CHA – CON VÀ CON CÁ BỎ SÓT

CHA – CON VÀ CON CÁ BỎ SÓT

 

Một người cha và cậu con trai đi câu cá trên  một chiếc thuyền nan, đang rất đói.


Người cha giúp cậu con quay dây câu và bắt được con cá đầu tiên khá to của cậu. Ông nói : “Con cá to đấy, Giỏi lắm con.”


“Dạ, nhưng con sợ con sẽ câu hụt con cá to hơn, “ cậu con nói. “ Giá  như con bắt được một con to và  ngon hơn nhỉ?”


Người cha đáp:  “ Có lẽ con phải thử thôi”


Người con câu tiếp và một lúc sau cậu bắt được một con lớn hơn.


“Ồ, con  câu được một con cá đẹp thực!”


“Nhưng liệu có còn con cá nào to và ngon hơn  ở đây không cha?”, cậu con hỏi.


Người cha trả lời : “ Chắc là con nên thử thôi, “


Cậu con làm theo và lần này bắt được một con cá còn to hơn, và lại băn khoăn không biết có còn cá to hơn.


Đến cuối ngày, cậu con trai mệt nhoài.


Người cha hỏi :  “ Cá ăn ra sao, ngon không con?”


Cậu con trai đáp:  Con không biết nữa. Con lo bắt con cá to ngon hơn nên chẳng có thời  gian thử con nào hết”


Người cha mỉm cười vui vẻ, vỗ bụng mình và nói : Đừng lo con à, Con cá  nào cũng rất ngon”


Chúng ta giống cậu con trai trong câu chuyện. Chúng ta lo lắng , vào một lúc nào đó trong đời mình, chúng ta sẽ đánh mất hay bỏ qua cơ hội , những gì ta theo đuổi, tiền tài, công danh, địa vị, tình yêu…


Đó là lý do tại sao chúng ta rất bận rộn- chúng ta chiếm hữu thật nhiều vì chúng ta sợ bỏ sót và  đánh mất. Chúng ta cũng đặt ra quá nhiều mục tiêu và tham vọng vì chúng ta sợ bỏ sót.


Nhưng sự thực rất đơn giản: Chẳng sao cả nếu chúng ta bỏ sót. Chẳng sao cả nếu chúng ta đánh mất một số thứ ta cho là quan trọng trong cuộc đời vì đó là tất yếu. Làm thế nào ta có thể hoàn thành hay thử mọi cái trên đời , ngay cả sống thêm một cuộc sống nữa?


Chúng ta đâu có thể thấy mọi thành phố trên thế giới này  được, hay có thể đọc hết mọi cuốn sách hay, xem hết những bộ phim tuyệt tác.  Chúng ta cũng  không thể nắm giữ bất cứ thứ gì ta yêu quý cho đến hết đời. Mọi thứ đến rồi đi ngay cả tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn,  những thứ của cải phù du. Có đó và mất đó, cả sinh mạng của kiếp người. Sinh và tử.


Sự thực là nếu chúng ta cứ mãi âu lo những thứ ta bỏ lỡ mất, ta sẽ mất đi những thứ ta có.


Đừng lập một bản kế họach dài mấy trang- hãy tập trung vào cuốn sách bạn cầm trong tay. Đừng lập một hành trình bằng cách đánh dấu tô đậm những thành phố bạn sẽ đi thăm – hãy cứ đi quanh những nơi gần nơi bạn ở trước  đã và tận hưởng những gì bạn tìm thấy. Chớ  nặng lòng lo lắng cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới- hãy vui với thế giới quanh ta. Đừng lo về những gì, mình chưa kịp đọc hay tin bỏ sót  trên mạng Internet. Cũng đừng lo trang web, blog, hay bài viết của mình có bao nhiêu người đọc. Cứ viết, có thể là trước hết chỉ là cho mình. Những gì bạn đang làm, hay viết ra đã tốt rồi.


Xin hãy bỏ đi  bản liệt kê  dài dằng dặc những thứ phải làm, những mục tiêu phải đạt.  Tập trung vào một cái thực tế nhất lúc này. Hãy nhớ rằng đánh mất và bỏ lỡ là điều hiển nhiên bạn không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ khăng khăng lao tâm khổ tứ đừng bỏ sót là bạn đã  làm mất đi sự kỳ diệu của cái bạn đang làm.


Để sống vui hiện tại, hãy buông bỏ  những suy nghĩ tự làm khổ mình, những so sánh mình chưa bằng người, những mối quan hệ giả tạm, những ước ao và hối tiếc phải chi tôi đã…


Điều bạn đang làm mới thực sự quan trọng.


Hãy để những thứ khác yên nghỉ, và hãy thưởng thức con cá bạn vừa câu được dù nó không  lớn hay ngon bằng cá của người ta.

Sưu tầm

Ngày Đăng:2013-09-08 Lần Xem:639