Thương quá Kim Phát. Quê hương tôi!

                Một năm tập viện, một năm biền biệt, cắt đứt mọi liên hệ bên ngoài, tôi thấy sao mà nhớ quá đi thôi, nhớ giáo xứ, nhớ ngôi nhà thờ xinh xắn, nhớ cha già kính yêu, nhớ cái hơi ấm của gia đình, cái hơi thở yêu thương của mọi người trong giáo xứ. 

 

                Vẫn là cha x , nhưng dung nhan cha tôi hôm nay khác với cha tôi năm năm trước quá. Tóc cha bây giờ : “ muối nhiều hơn tiêu “ rồi. Thương lắm nhớ lắm, nếu không có cha thì không biết bây giờ tôi ra như thế nào! Cha là người cha, người thầy, người anh tuyệt vời của tôi và chắc chắn Chúa đã gửi cha đến cho tôi. Tôi quên làm sao được ánh  mắt tinh anh của cha. Sau năm năm, dù da mồi tóc bạc nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi, đôi mắt vẫn rực sáng, hai con ngươi  đen  lấp  lánh  đầy  sức  truyền  cảm.  Cái  nhìn  trìu  mến  và  đầy  yêu thương làm cho ai bắt gặp cũng thấy bình an và được nâng đỡ… Con xin cám ơn, cám ơn cha nhiều. 

 

Hồi tháng chín năm ngoái, nghe tiếng trống múa lân, mà tôi đứng ngồi không yên. Nghe tiếng trống mà tôi cứ ngỡ đó là tiếng trống lân của Kim Phát. Thế là bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa chẳng thèm đăng kí cứ nhào vào tôi, xô ra thì cũng không đành thôi đành giữ lại rồi thao thức hoài. Thao thức này chưa dứt thì thổn thức khác lại về. Tới dịp giáng sinh, tiếng nhạc giáng sinh “beng bong beng”  mở râm ran khắp nơi, những sợi dây điện lấp lánh, những hang đá được trang trí cẩn thận cộng với cái lạnh buốt của Đàlạt … tất cả càng làm cho tôi thêm nhớ nhung.

 

Chẳng bao lâu sau rồi dịp tết đến. Tôi được phép gọi điện cho gia đình người đầu tiên tôi nhớ tới là cha xứ: “ Alô cha ạ, con là Chinh , năm mới sắp đến con gọi điện chúc cha một năm mới 

đầy bình an và mọi điều tốt lành.”

 

-   Ờ, Chinh hả, cha cũng chúc con gấp mười lần như con chúc cha!

-   Cám ơn cha nhiều. Tết ở xứ mình vui không cha?

-   Vui chứ sao không, ngày mai giáo lí viên tổ chức hội trại, hôm sau tổ chức hội chợ với                    

văn nghệ tết cho các em. Con xem rồi xin bề trên về ăn tết cho vui.

-   Cha cứ trêu con, cha biết con ở nhà tập ngặt mà, giờ mà con xin về thì chỉ có xếp 

đồ về luôn cha ạ!

-   Vậy thì ăn tết hiệp thông vậy nhỉ.

-   Chỉ còn cách đó thôi cha ơi! Thôi con chào cha nhé.

-   Ừ, cố gắng mà tu cho tốt nghe con.

 

    Khi vừa chào tạm biệt cha xong, sao tôi nghe như có tiếng sóng ở trong lòng. Mọi năm tôi đón tết ở nhà, có cha xứ, có ba má với các em… Đêm giao thừa nào tôi cũng giật chuông. Đêm giao thừa ở Đàlạt  tôi cũng nghe tiếng chuông, tiếng pháo nhưng nghe sao mà xa lạ quá, không giống như tiếng chuông ở xứ nhà. Tiếng chuông nhà nghe ấm hơn nhiều, thương hơn nhiều. 

 

    Hai chữ Kim Phát đã được ghi khắc vào tâm khảm của tôi từ lâu rồi. Dù đi đâu, ở đâu hay làm gì tôi cũng nh về xứ nhà dấu yêu, bởi vì chỉ nơi quê hương, tôi mới nhận được một hơi ấm yêu thương đăc biệt không trộn lẫn với bất kì nơi nào. 

    Tiếc quá,  thời gian trôi nhanh như “ bóng câu vụt qua cửa sổ” chỉ được nghỉ phép mười ngày. Tôi cố múc lấy hơi ấm ấy, nhưng cũng chưa múc được bao nhiêu thì đã phải lên đường để tiếp tục con đường tôi đã chọn. Không biết những người xa xứ như tôi có cảm thấy tiếng “ sóng” ở trong lòng không?  Bây giờ tôi mới thấy thấm thía làm sao lời hát: 

 

        “Anh em chúng ta có chung một mái nhà

        Anh em chúng ta có chung một người cha

        Dù có đi xa, vẫn mong quay về nhà

        Nhà chúng ta ngôi nhà hạnh phúc bao la…”


Tác giả: Phêrô Vũ Lương Chinh - Người con xứ Kim



 

Ngày Đăng:2013-08-29 Lần Xem:1035