Câu Chuyện: "Đêm Giáng Sinh"

Giáng Sinh! Thế là Giáng Sinh lại đến rồi. Một mùa Giáng Sinh vui vẻ đầy ắp quà và cây thông. Nhưng tôi chẳng mấy để ý. Giáng Sinh đến thì tôi vẫn cứ phải đi học thôi. 

Sáng nay, khi hồi chuông giáo đường ngân vang, tôi đã dậy từ lâu. Chuẩn bị đồ ăn đến trường, rồi ôn bài từ năm giờ tới nay. Hầu như ngày nào cũng vậy, dậy, chuẩn bị, ôn bài rồi tới trường. Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy nhiều người đang vui vẻ đi lễ. Tôi nhìn theo họ mà lòng cứ thấy buồn buồn. Hồi còn cấp 1, cấp 2, sáng nào mẹ cũng giục tôi đi lễ. Lúc ấy, tôi đang còn cố nằm thêm một chút nữa vì thực tình chẳng muốn đi lễ chút nào. Bây giờ, tới năm đầu tiên học Đại học, có muốn đi lễ một chút thôi cũng không được. Đi rồi trễ học thì sao? Tôi cứ cảm thấy tiếc những ngày thơ ấu đẹp đẽ ấy. Giờ tôi đã quen rồi. Chỉ nhìn theo muốn đi lễ thôi chứ không ước mong nữa. Ước mong làm gì khi điều ước không bao giờ thành hiện thực?
Ngày 24/12, tôi vẫn bình thản ngồi trong lớp học. Tối nay mình có thể đi lễ mà! Tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi lại ngay lập tức xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Tối nay còn phải đi học thêm ba lớp nữa, lấy thời gian đâu mà đi lễ?
9 giờ. 9 giờ là thời điểm quen thuộc để tôi về nhà sau ba giờ học. Nằm xoài ra giường, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi mà quên mất việc đọc kinh. Tôi định bụng sẽ đọc một kinh Lạy Cha nhưng mà đầu vẫn cứ lởn vởn ý nghĩ : “Ngày mai sẽ đăng kí học thêm môn Tiếng Anh. Ngày mai sẽ đăng kí học thêm môn Tiếng Anh.” Rồi ngủ thiếp đi.

Tối hôm ấy, tôi cứ mơ thấy những quyển sách Tư Tưởng Hồ Chí Minh, sách Mác - Lênin... bay trên đầu và rơi phịch xuống đầu tôi. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay to lớn đã kịp hất đám sách trước khi chúng đè bẹp tôi. Tôi rất ngỡ ngàng khi thấy một bóng người trắng sáng tiến về phía tôi. Ôi chao! Tôi có lầm không vì đó chính là Chúa Giê-su. Ngài tiến về phía tôi, mỉm cười nhìn tôi và kéo tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Tôi hơi bối rối nhưng vẫn kính cẩn chào:
- Ôi! Chào Ngài ạ! Không biết vì sao Ngài lại bất chợt tới thăm kẻ như con? Thật là một vinh hạnh quá lớn!
Tôi nói, thậm chí còn rất hãnh diện. Ắt hẳn các bạn tôi chưa bao giờ được gặp Ngài thật sự như thế này. Chắc đoán được ý nghĩ của tôi nên Chúa cười:
- Ta biết con hãnh diện. Nhưng ta đến để báo cho con vài điều. Trước hết, ta hỏi con có biết vì sao mà đám sách lại đổ ập xuống con không?
- Dạ không ạ.
- Đó là vì cuộc sống của con đấy. Ta biết con muốn học. Con đã học rất nhiều, học cật lực. Học là một điều tốt, nhưng con đã học quá nhiều. Vì vậy sách đã rơi xuống đầu con để cảnh cáo. Có đúng thế không con? Có thể bị rơi trúng sẽ rất đau, nhưng còn nỗi đau nào lớn hơn là phải xa Chúa mãi mãi. Con đã học nhiều hơn là nghĩ đến Chúa. Một ngày, ta chỉ cần ít nhất là năm phút để nói chuyện với con. Nhưng con đã không cho ta được lấy một phút. Con gần như không nghĩ đến ta, mà việc con cần là học thêm và chỉ có học thôi. Con à, hãy nghĩ đến Chúa nhiều hơn con nhé! Giáng Sinh là dịp tốt để con trở về với Chúa. Hãy dọn dẹp, trang trí cho thật đẹp lòng con để đón Chúa Hài Đồng nhé!

Nghe những lời lẽ này, tôi như chợt tỉnh ngộ. Tôi thần người ra, suy nghĩ những câu nói dịu dàng mà tưởng chừng như gay gắt lên án tâm hồn mình. Khi tôi nghiệm ra thật nhiều điều từ Chúa, tôi vội quay lại tìm Ngài để nói lời cảm ơn. Thế nhưng, tôi lại không thấy Ngài đâu nữa. Ngài đã đi mất, để lại cho tôi một bài học sâu sắc. Tôi rất biết ơn Ngài.

Sáng hôm sau, ngày 25/12, tôi bừng tỉnh. Tôi thong thả đi lễ sáng, thấy lòng tràn ngập niềm vui. Hôm nay là Giáng Sinh mà! Đi học trễ một chút để dự lễ thì có làm sao đâu! Với lại, hôm nay lớp tổ chức đi cắm trại, tôi nghỉ học thì cũng không ai phê. Giáng Sinh! Tôi sẽ xin nghỉ hai lớp học thêm để có nhiều thời gian đi lễ tối. Tôi phải mua thật nhiều đồ trang trí nhà cửa đón Giáng Sinh. Nhà cửa đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Chúa ngự đến thôi. Tối hôm ấy, có nhiều bạn bè cùng xóm trọ tới chơi lắm. Thật là vui!
Khuya. Tôi ngủ một cách thoải mái. Tôi hạnh phúc vì mình được làm con Thiên Chúa. Trong giấc mơ, tôi lại được gặp Ngài. Nghe tôi kể chuyện, Ngài cười:
- Con thấy không, Thiên Chúa giúp ta hạnh phúc hơn là chơi với sách vở suốt đời nhiều!
Sợ rằng Ngài lại biến mất như trước, tôi vội nói:
- Vâng ạ! Con cảm ơn Chúa nhiều lắm! Con không biết phải nói gì để tỏ lòng biết ơn Ngài đã giúp con…
- Con không cần cảm ơn ta. Cứ ngủ cho thoải mái đi, ta sẽ tặng con một món quà đặc biệt.

Tôi rối rít cám ơn Ngài và an tâm ngủ một giấc thật ngon, không mơ phải những ác mộng như mọi hôm. 
Sáng ngày hôm sau, tôi mau mắn tụt xuống giường, lòng thầm cảm ơn Chúa đã giúp tôi ngủ ngon. Ô kìa! Có gói quà ai để trên bàn mình kia! Tôi vui lắm. Từ trước tới giờ, tôi đâu có được nhận quà Giáng Sinh bao giờ. Tôi mừng rỡ xé roạt mảnh giấy gói bọc quà. Hồi hộp mở quà, tôi bồn chồn như lũ nhóc còn nhỏ khi mở quà Noel. Ối chao! Một tượng Chúa Hài Đồng bằng đất sét! Tôi thích thú ngắm nghía bức tượng không biết chán. Chúa Giê-su đang còn nằm trong khăn bọc, đầu nghiêng nghiêng, miệng nở nụ cười thánh thiện, tươi vui. Đang ngất ngây niềm vui, tôi bỗng thấy một tấm thiệp Noel nằm dưới đáy hộp quà. Tôi hít một hơi dài rồi mở thiệp, một dòng chữ tim tím hiện lên:
Con thân mến!
Ta chúc con một năm mới sắp đến tràn đầy niềm vui nhé! Xin lỗi vì đã gửi quà muộn.
Thân mến
Thánh Nicolas
Tôi reo lên như một đứa trẻ. Một người đã lớn như tôi mà vẫn còn được nhận quà! 
Tôi đã thay đổi cách sống. Liệu bạn có thấy rằng mình cũng giống tôi trước kia không? Hãy làm sao để thay đổi mình, tập từ bỏ để quay về với Chúa bạn nhé! Lời cuối cùng, xin chúc bạn một lễ Noel được tràn trề ơn lành của Chúa Thánh Thần!


(Câu chuyện như một món quà mang một bài học cho tất cả chúng ta. Hãy suy nghĩ về giáng sinh sắp tới nhé!)

Tác giải: PiPi  - Lớp Căn Bản II
Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2012-12-01 Lần Xem:1097