NGỒI DƯỚI CHÂN THẦY!

NGỒI DƯỚI CHÂN THẦY!
(Tiếp theo bài: Giêsu! Sao Chúa lặng thinh)
 
 
“Trong khi đi đàng, Người vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa với Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với.” Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi; Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Luca 10:38-42). 
 
 
 
Chúa Giêsu khi thấy các Tông Đồ vất vả, ngược xuôi trên đường truyền giáo, Ngài đã bảo các ông: “Hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút” (Máccô 6:31). Bản thân Ngài, ngoài những giây phút một mình với Chúa Cha, có lẽ đây là khoảnh khắc rất con người của Ngài khi ngồi trò truyện với Maria. Nhưng giây phút nghỉ ngơi, cởi mở cõi lòng giữa thày trò ấy đã làm cho Martha buồn lòng, xem như có chút ghen tị: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao?” (Luca 10:40). Martha đã cảm thấy khó chịu vì nghĩ em mình ngồi không dưới chân Chúa trong khi bà tất bật lo lắng hầu hạ Chúa và các Tông Đồ. Và chắc là bà còn khó chịu hơn nữa khi nghe Chúa nói: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện” (Luca 10:41).    
 
 
 
Như vậy phải chăng Chúa đã coi thường tình yêu và lòng nhiệt thành của Martha? Phải chăng Chúa đang nuông chiều cái thói lười lĩnh của em bà? Nếu vậy, việc Chúa đối xử với bà xem ra hơi thiếu tế nhị, thiếu công bằng. Nhưng phải đi sâu vào lòng Chúa, vào tâm trạng Chúa lúc bấy giờ của Ngài mới hiểu được tại sao việc Maria ngồi dưới chân Ngài lại là một lựa chọn đúng và tốt nhất. Và tại sao Ngài không phiền trách, mà ngược lại, còn bênh vực cho bà.    
 
 
 
Thật ra, giây phút thầy trò tâm sự ấy không phải là Maria đã chọn, mà là do Chúa chọn. Không phải Maria ngồi để nói với Chúa, mà còn để nghe Chúa nói nữa. Người đang ngồi nghỉ kia không phải là Maria, nhưng là chính Chúa. Bà đang cho Chúa một cơ hội để Ngài trải lòng mình ra, và để Ngài chia sẻ những gì đang dấu kín mà người đời không hiểu, các Tông Đồ không hiểu, và chính Martha cũng không hiểu. Và đó là lý do Chúa đã bênh vực cho bà, đã khen bà vì bà không ủy mỵ, không làm biếng, và cũng không ngồi đó để tránh vất vả.
 
 
 
Khi ta đang đau khổ, đang buồn phiền, và đang có những tâm sự buồn thì người lắng nghe ta, người sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với ta quí hơn, cần thiết hơn người cho ta một bữa ăn hay một cuộc đón tiếp linh đình, trọng thể. Những lúc như vậy của ăn tâm linh, của ăn tinh thần trở nên cần thiết hơn của ăn vật chất.
 
 
 
Vậy Chúa đã nói gì với Maria?  Và bà đã chia sẻ với Chúa những gì?
 
 
 
Đọc và suy nghĩ kỹ bản tường trình của Thánh Gioan, ta sẽ thấy rằng qua thân phận con người, Chúa Giêsu lúc đó đang băn khoăn, đang hồi hộp, và cũng đang bị căng thẳng trước viễn ảnh cuộc khổ nạn. Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt, bị đánh đòn, nhạo báng, đội mão gai, vác thập giá, rồi bị đóng đinh vào thập giá. Đối diện với cái chết như vậy, thì trạm dừng chân lần này, cuộc tâm sự này là một điều hết sức cần thiết, vì ít ra nó cũng đem lại cho Chúa thêm nghị lực để chấp nhận những gì đang sắp sửa xảy tới cho Ngài ở Giêrusalem. Và Ngài thật sự đang cần một người hiểu Ngài để Ngài chia sẻ tâm tư.
 
 
 
Thánh Gioan kể: “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đã đến Bêtania, ngôi làng của Lazarô, người mà Ngài đã cho sống lại từ cõi chết” (Gioan 12:1). Nối kết tường trình của Thánh Gioan với Thánh Luca thì cuộc gặp gỡ lần này là cuộc gặp gỡ để thầy trò từ giã, tạm biệt nhau. Chúa tạm biệt các bạn thân, các đệ tử yêu quí của Ngài trước khi bước vào cuộc khổ nạn.  Do đó mà Chúa đã không màng đến ăn uống, không mấy quan tâm đến những đón tiếp bề ngoài, nhưng đã dùng thời giờ ngắn ngủi ấy để thầy trò tâm sự với nhau. Và việc Maria dành thời giờ cho Chúa, ngồi dưới chân Chúa cũng chính là để nghe và chia sẻ những ưu tư, khắc khoải của Chúa. Tâm hồn bà lúc đó hẳn cũng đang hết sức bồi hồi và xao xuyến khi biết rằng Thầy mình đang tiến gần đến cái chết.    
 
 
 
Nhưng Maria không chỉ dành giờ nghe Chúa nói, và nói với Chúa. Nếu vậy Chúa cũng không cho là bà đã chọn phần nhất, và chắc Ngài cũng không bênh vực bà. Việc bà làm được Chúa lấy làm vui là bà đã thật sự cảm nhận và chia sẻ với Chúa những gì Ngài sẽ phải lãnh chịu. Điều này đã được minh chứng khi ta thấy bà cùng với Mẹ Maria và Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá trên núi Sọ. Tình yêu thiết tha dành cho Chúa đã làm bà trở nên can đảm, trở nên nồng nàn, tha thiết bước đi theo Chúa dù đến chỗ chết. Một tâm hồn như bà, một lòng mến như bà thử hỏi Chúa tìm được mấy ai, nên Ngài không ngần ngại khen bà.
 
 
 
Ngày nay, sau hơn 2000 năm cuộc khổ nạn, tuy Chúa đã về trời, nhưng lòng Chúa vẫn còn đây giữa thế giới đáng thương và tội lỗi. Ngài vẫn còn vất vả ngược xuôi đi tìm các chiên lạc, nhưng được mấy ai dám cùng đồng hành với Ngài. Trong đời sống chứng nhân của người môn đệ, có bao nhiêu người đã dành cho Chúa một góc nhỏ trong trái tim mình làm trạm dừng chân cho Ngài, và để có thể thân mật chuyện vãn với Ngài: “Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi Thầy ơi! Có gì làm Thầy buồn bã, lo lắng nói cho con nghe đi. Làm được gì cho Thầy con sẽ làm!”
 
 
 
Hãy quên đi những lo lắng bên ngoài. Bỏ lại đàng sau những tính toán sự đời, danh vọng, tiền tài, chức quyền. Hãy coi nhẹ những rước sách, kinh kệ rườm rà, những tổ chức và sinh hoạt hội hè nặng màn trình diễn, những buổi thuyết trình và hồi tâm nhằm khoe khoang kiến thức và hiểu biết. Những thứ mà đối với Chúa không phải là cần thiết, không phải là những lựa chọn đúng nhất, vì nếu qúa chú tâm vào những việc ấy, chúng sẽ làm sao nhãng khiến ta quên đi những giây phút để Chúa có thể nói với ta và để ta thông cảm được với Ngài.
 
 
 
Ngồi dưới chân Chúa. Dành thời giờ cho Chúa. Mở rộng con tim và vòng tay đón tiếp Chúa để nghe được tiếng Chúa. Nhất là để cảm được những thao thức của con tim Chúa, và để yên ủi cũng như làm vui thánh tâm Chúa. Đó là phần tốt nhất mà người môn đệ có thể lựa chọn. Một lựa chọn Chúa luôn luôn yêu thích: “Chỉ có một sự cần mà thôi; Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Luca 10:42). 


Trần Mỹ Duyệt
Nguồn:thanhlinh.net

Ngày Đăng:2013-09-22 Lần Xem:1056