Ngày 23 Tháng Mười Một: Thánh Cô-lum-ban, viện phụ

Thánh Cô-lum-ban sinh khoản tiền bán thế kỷ VI, tại Ai-len. Người ta không được biết nhiều về gia đình và quãng đời niên thiếu của Cô-lum-ban. Chỉ biết rằng vào năm 545 – tức là lúc 20 tuổi -, Cô-lum-ban đã theo lời khuyên của một nữ tu rất khôn ngoan và thánh thiện, giã từ cha mẹ để lên đường vào tu  tại một đan viện ở miền Bắc Ai-len.

 Nơi đây, trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, Cô-lum-ban co nhiều giời để chuyên chú vào việc học biết yêu mến và làm cho nhiều người yêu mến Chúa; vì tự tâm hồn, Cô-lum-ban lúc nào cũng như trào lên một tình mến dạt dào và thao thức làm cho nhiều người biết Chúa. Thời gian thấm thoát qua, Cô-lum-ban sống ở tu viện này đã được hơn mười năm – 10 năm cầu nguyện, trau dồi Kinh Thánh và nghiền ngẫm về một đường lối tu đức: yêu Chúa làm cho người khác yêu Chúa bằng truyền giáo.

 Ròng rã 14 năm trời, thánh Cô-lum-ban cùng với cá tu sĩ đã rong ruổi ngày đêm trên cánh đồng truyền giáo, tại Miền Đông Bắc nước Pháp và cả miền Rê-na-ni, nước Đức. Đây là một đoàn truyền giáo lưu động gồm cá tu sĩ của một đan viện mở. Vì thế, các tu sĩ truyền giáo vừa sống đời đan tu, vừa sống đời đan tu, vừa sồng đời hoạt động. Họ lần lượt tìm những vùng để truyền giáo và định cư ở đó lâu mau tùy theo sự tiến triển của việc tông đồ. Tất cả đều cùng làm việc với nhau trong tinh thần huynh đệ như anh em một nhà. Vì thế, mỗi buổi sáng, các tu sĩ ấy phân chia nhau đi rao giảng Tin Mừng, giới thiệu một Thiên Chúa yêu thương con người. Lời giảng còn được thể hiện bằng những việc lành, những hành động bác ái; bằng cả con người luôn tỏa ra nét hiền hòa, nhân hậu. Thế nên, đã đến lúc thánh Cô-lum-ban nghĩ là phải trở về Luy-xơi;; vì nơi đây phong cảnh hữu hình, lại có sẵn giòng suối cung cấp nước, nơi đây đã làm hao tốn nhiều công sức của đoàn vì công khai phá, nhất là vì số tu sĩ mới càng ngày càng đông đòi phải giải quyết vấn đề nơi ăn chốn ở cho việc tu trì và huấn luyện. 

Cuối cùng, ngài đã lập được ở Luy-xơi một đan viện lớn có thể dung nạp tới 300 tu sĩ và sống theo một tu luật nhiệm nhặt. Viện phụ Cô-lum-ban coi trọng việc huấn luyện tu đức cho các tu sĩ của mình. Ngài đã soạn và viết ra thành bài có nhiều tư tưởng, lời văn mang âm hưởng của thánh Tông đồ Gio-an, và chính ngài thì đầy xác tín. Chẳng hạn, khi huấn đức về tình bác ái đối với nhau, ngài viết với một giọng mạnh mẽ và thực tế. Thế rồi, một sự bất ngờ và khác thường xảy tới: Trong lúc cộng đoàn của ngài ở Luy-xơi này đang phát triển, thì viện phụ Cô-lum-ban lại rời bỏ, để tới I-ta-li-a lấp đan viện mới ở Bốp-bi-ô. Tại đây, mặc dầu tuổi đã cao, nhưng ngài vẫn tự tay làm việc để mưu sinh. 

Khi cảm thấy đã đến ngài giờ Chúa gọi, ngài đến sống trong một hang đã cạnh tu viện để dọn mình chết. Ngài qua đời ngày 23 tháng 11 năm 615. 


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-11-23 Lần Xem:595