CHÂN DUNG ĐỨC GIÊSU THEO BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG VÀ PHAOLÔ (P1)

CHÂN DUNG ĐỨC GIÊSU
THEO BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG VÀ PHAOLÔ

      Ở mỗi giai đoạn, chúng ta cố gắng trình bày về Đức Kitô của Phaolô, của Máccô, của Mátthêu, của Luca và của Gioan. Đó là một việc “liều mạng”, vì chưng những tổng hợp ngắn ngủi như thế đương nhiên mang tính chủ quan. Tuy thế, ít ra cũng cho thấy điều này: Tân ước không chỉ cống hiến cho chúng ta một bức chân dung duy nhất về Đức Kitô: con người của Đức Kitô quá phong phú để có thể chỉ được vẽ bằng một nét họa và mỗi người cảm nhận Người khởi đi từ bản chất và cuộc sống của mình. Ngày nay, mỗi Kitô hữu, mỗi cộng đoàn cống hiến cho thế giới một gương mặt khác nhau của Đức Kitô. Ước gì tất cả những gương mặt ấy giúp chúng ta sát lại gần hơn với Đấng đối với chúng ta là Đấng vô hình.

ĐỨC KITÔ CỦA PHAOLÔ

      Trong cuộc đời của thánh Phaolô, có cái trước và cái sau: Đa-mát chính là ngưỡng cửa. Trước đó, Phaolô là một người Biệt phái và vì lòng tin, ngài chống lại Đức Giêsu và đi lùng bắt các môn đệ Người. Sau đó, ngài hết lòng hết sức với Đấng đã chộp bắt ngài giữa đường. Phêrô, Gioan, các môn đệ đầu tiên đã dần dần khám phá ra con đường của Thày mình và chỉ sau Phục sinh và Hiện xuống, các ngài mới nhận ra rằng người bạn của mình là Con Thiên Chúa. Các ngài giống các Kitô hữu ngày nay được rửa tội từ khi mới sinh, phải khám phá ra, từ bên trong, niềm tin mà mình đã lãnh nhận. Còn Phaolô thuộc hàng ngũ những kẻ trở lại, mà trong một sớm một chiều, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

    Khác với các tác giả Tin Mừng, Phaolô không viết một tác phẩm mà trong đó người ta tìm thấy được tư tưởng cuối cùng của ngài: Phaolô đã thảo những bức thư, tuỳ theo từng hoàn cảnh, và người ta nhận thấy có sự chuyển biến trong quá trình khám phá Đức Kitô của Ngài trong các thư đó.

    KẺ BỊ NGUYỀN RỦA LẠI ĐƯỢC TÔN VINH

               Kẻ mà Phaolô nghĩ là bị Thiên Chúa nguyền rủa, vì đã bị quyền bính tôn giáo và lề luật kết án, lại xuất hiện trước mắt ngài như Đấng được Thiên Chúa tôn vinh: Như chúng ta đã thấy, đó là nguồn gốc tư tưởng Phaolô. Ngài đặt sự xuất hiện đó trên cùng một bình diện như các biểu lộ của Đấng Phục sinh với các môn đệ; vì sự xuất hiện đó mà Phaolô trở thành Tông đồ y như các môn đệ kia vậy (đọc nhiều chỗ Phaolô tuyên bố mình là Tông đồ theo ơn gọi và 1 Cr 15,9; 9,1; Gl 1,1…).
Điều chắc chắn là Phaolô đã không biết Đức Giêsu trong cuộc sống trần thế của Người. Ngay từ buổi đầu Phaolô đã gặp Người như Đấng phục sinh vinh hiển, như là Đức Chúa.

    LÀ ĐẤNG ĐANG ĐẾN

               Phaolô trình bày kinh nghiệm Đamát như một khải huyền (Gl 1,16). Giai đoạn đầu đời sống Kitô hữu của Ngài là giai đoạn tràn đầy phấn khởi và ngưỡng mộ của một con người vừa trở lại được Đức Kitô chiếm hữu. Ngài đã ý thức về đời sống của Đức Kitô nơi Ngài và ý thức về sự mới mẻ của thế giới này, một cách hết sức mạnh mẽ đến nỗi ngài chỉ còn một ước vong duy nhất: Ước gì ngày của Chúa, ngày quang lâm mau đến, chấm dứt lịch sử. Phaolô bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách sống và giúp các Kitô hữu của ngài sống trong niềm trông đợi Chúa đang đến gần.

ĐẤNG BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ BAN ƠN CỨU ĐỘ

                  Nhưng ngày quang lâm cứ trì hoãn… Cần phải kiên trì. Nhất là Phaolô khám phá rõ hơn tư tưởng triết Hy lạp, lòng khát khao sự khôn ngoan loài người của mình (1 Cr 1-2). Chắc là ngài mang nặng dấu ấn cuộc thất bại ở Atêna (Cv 17). Càng ngày ngài càng nhấn mạnh đến thần học thập giá, điều mà lúc đầu ngài vẫn để yên trong bóng tối: “Tôi đã dứt khoát không biết điều gì ngoài Đức Giêsu Kitô và Đức Kitô bị đóng đinh thập giá” (2 Cr 2,2). Phaolô ý thức rõ rệt hơn sự thiếu xót của lề luật; ý niệm “sự công chính xuất phát từ lề luật và từ tất cả những gì mà chúng ta thực hiện được” chẳng có thể đứng vững: chúng ta được cứu rỗi là nhờ ân sủng, nhờ gắn bó vô điều kiện với Đức Kitô, bằng đức tin và phép rửa. Adam mới là người đầu tiên thứ hai của một thế giới mới. Rải rác trong các thư Côrintô, Phi-lipphê, Galát, Rôma, Phaolô cho thấy một cách cụ thể thế nào là cuộc sống thường nhật với Đức Kitô, trong Đức Kitô, là được cứu độ bằng thập giá.

LÀ CHÚA TỂ VŨ TRỤ VÀ LỊCH SỬ

              Nhờ suy tư suốt bốn năm trường trong ngục tù, nhờ suy niệm các bản văn Thánh Kinh, đặc biệt là sách khôn ngoan, nhờ cuộc khủng hoảng của giáo dân Côlôsê, Phaolô đạt tới chỗ nhận ra vai trò thực sự của Đức Kitô trong vũ trụ. Người không chỉ là Đấng Cứu độ cộng đoàn; Người là Chúa của lịch sử, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Trưởng tử của loài thụ sinh, là Đấng Sáng tạo vũ trụ, nhờ Người và vì Người tất cả đã được tạo thành. Trong Người, Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả, Người là Đức Chúa vì vinh quang của Chúa Cha.

ĐỨC CHÚA CỦA MÁCCÔ
MỘT CON NGƯỜI

               Đức Giêsu của mọi ngày, một con người như chúng ta: đó là điều mà Máccô trình bày với chúng ta. Người ta có cảm tưởng mỗi ngày một khám phá ra Người với con mắt của Phêrô. Trong hai năm chung sống, Phêrô đã nhìn thấy Đức Giêsu trên những nẻo đường Palestin, Phêrô đã đón tiếp Người trong nhà của mình ở Caphácna-um; Phêrô đã thấy Người ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng và cầu nguyện, Phêrô đã thấy Người nổi giận trong hội đường hay trong đền thờ, thấy Người gần gũi với người bị bệnh phong hoặc với các môn đệ, thấy Người thương xót thương quần chúng và ngạc nhiên khi thấy người ta không tin theo mình tại Nadarét. Phêrô đã sống cuộc đời rao giảng vất vả của Người, vất vả đến nỗi đôi khi Người không có cả thời gian mà dùng bữa nữa; Phêrô đã thấy Người mệt nhoài nằm ngủ giữa phong ba bão táp…
Phêrô đã mang một ấn tượng sâu sắc về cái nhìn của Đức Giê-su, cái nhìn giận dữ, chất vấn, cái nhìn yêu thương; Phêrô thắc mắc về mầu nhiệm của Người, như trong đêm đầu tiên Đức Giêsu nghỉ tại nhà ông, mà ông thấy Người dậy sớm trước lúc bình minh, để đến một nơi thanh vắng cầu nguyện (1,35).

              Máccô không ngần ngại kể một số nét gây ngạc nhiên cho các độc giả của mình, là những người đã quen nhìn nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa: Đức Giêsu không biết tất cả mọi sự; Người không biết cả việc các môn đệ nói điều gì nên phải hỏi họ (9,16,33); Người không biết ngày cuối cùng của thời gian (14,33); Người sợ hãi trước cái chết (14,33) và Người chết một cách tuyệt vọng (15,34). Điều gây ngạc nhiên hơn nữa là chính thân thuộc cũng không tin theo Ngườøi: “Anh ta đã điên mất rồi” (3,21).

MỘT “CON NGƯỜI SỐNG VỚI” - MỘT CON NGƯỜI ĐƠN ĐỘC

           Đức Giêsu của Máccô, trước hết là Đức Giêsu với các môn đệ. Hành động đầu tiên của Người là kêu gọi họ rồi lựa chọn mười hai người để họ ở với Người. Các địch thủ đã tìm cách phá tan nhóm này bằng cách công kích các môn đệ với Đức Giêsu (2,18-27). Đức Giê-su chuẩn bị cho các môn đệ biết thi hành sứ vụ tương lai của họ bằng cách để họ phục vụ đám đông, một công việc đòi hỏi phải được ưu tiên hơn cả công việc nghỉ ngơi và ăn uống (6,31), và bằng cách kéo các môn đệ đến với dân ngoại …
Sự đơn độc của Đức Giêsu càng bộc lộ tính chất thảm thiết hơn nữa. Người chỉ có một mình vì Người không làm sao mà khiến cho Mầu Nhiệm của Người thấm nhập vào các bạn hữu là những con người như “đã bị bịt kín” (6,25; 8,17), là những kẻ ngờ vực và ngay trong giờ phút bắt bớ, họ đã bỏ và chối Người.

ĐẤNG GIẢNG DẠY

               Liền ngay với việc chịu Phép Rửa, Đức Giêsu đã rao giảng: “Nước Thiên Chúa đã gần kề”. Đối với Máccô, Đức Giêsu là Đấng giảng dạy đám đông quần chúng (nhắc đi nhắc lại khoảng 20 lần). Khi nhìn thấy dân chúng theo Người vào sa mạc mà không có gì ăn, Đức Giêsu động lòng thương họ… và bắt đầu giảng dạy họ. Người cho rằng đó mới là cái đói quan trọng nhất của họ (6,34).
Thế nhưng, điều hết sức mâu thuẫn là Tin Mừng Máccô lại chứa đựng rất ít các bài diễn văn. Có lẽ ngài muốn người ta nắm bắt được điều này là Đức Giêsu giảng dạy trước nhất là bằng cách Người sống và hành động. Các phép lạ chiếm một chỗ tương đối quan trọng nơi Máccô: các phép lạ chứng tỏ rằng Nước Thiên Chúa hiện diện đó và Đức Giêsu mạnh mẽ hơn thần dữ (3,27).

ĐẤNG MÊSIA BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

               Đức Giêsu từ khước việc người ta xưng tụng Người là Đấng Mê-sia, là Đấng Cứu thế, là Đức Kitô và đối với những ai khám phá ra Người, dù Người được phép lạ hay ma quỷ, thì Người đều đòi hỏi họ phải im lặng: đó chính là điều mà người ta đã mệnh danh là “bí mật cứu độ”. Có nhiều người mong đợi rằng Đấng Mêsia sẽ tái lập vương quốc trần gian của Ítraen. Đức Giêsu không muốn người ta lẫn lộn về vai trò cứu thế của Người, Người là Đấng Mêsia thật, nhưng không phải là Mêsia trong ý nghĩa Mêsia trần thế. Người chỉ nhận danh hiệu này vào lúc mà không còn có thể có sự lầm lẫn được nữa, khi Người bị kết án tử hình: bằng đau khổ và bằng cái chết mà Người đã thiết lập một vương quốc thiêng liêng. Và Người cố gắng lôi cuốn các môn đệ của mình vào con đường đó (8,34-38).

CON NGƯỜI
                Danh hiệu thường gặp nhất (14 lần) là danh hiệu Con Người. Có lẽ Đức Giêsu rất thích danh hiệu này bởi vì nó bộc lộ mầu nhiệm của Người nhưng đồng thời che dấu mầu nhiệm đó. Thực ra kiểu nói ấy chỉ đơn giản có nghĩa là người; nhưng một khi người ta liên tưởng đến thị kiến của Đanien chương 7 (xem Pour lire L’Ancien Testa-ment, trang 91) thì từ này mang một ý nghĩa rất mạnh là một con người cõi thiên mà Thiên Chúa giao cho quyền xét xử.

CON THIÊN CHÚA
               Danh hiệu này rất hiếm thấy, nhưng nó xuất hiện như tột đỉnh của đức tin mà Máccô muốn đưa độc giả của mình tới. Ngài đã nói lên điều ấy ngay trong lời nhập đề (1,1) và viên bách quân đội trưởng đã tuyên xưng danh hiệu ấy dưới chân thập giá (15,39), như tiếng dội lại của tiếng Chúa Cha trong biến cố phép rửa và biến hình.


Ngày Đăng:2010-09-01 Lần Xem:931